utubets.com

YouTube transcript

Lý Liên Kiệt - Sinh ra để tự vệ - Born To Defence (Phụ Đề)

Languages available: vi

transcript:
-o0o- BORN TO DEFENSE -o0o- -o0o- TRUNG HOA ANH HÙNG -o0o- Dịch bởi: nhungong-subscene.com Diễn viên: Lý Liên Kiệt. Triệu Nhĩ Khang | Tống Giai -Chuẩn bị tác chiến! -Mau lên! -Quỷ Nhật bản quỷ đến rồi! -Đi mau! Báo cáo, xe tăng địch đến rồi! -Chuẩn bị tác chiến! -Rõ! Chuẩn bị chiến đấu! -Xe tăng địch đến rồi! -Tất cả chuẩn bị tác chiến! Điều chỉnh giác độ về phía địch, chuẩn bị khai pháo! Khai pháo! Tiểu đội trưởng! Rút lui! Rút lui! -Mẹ nó! -Đợi thêm một lát nữa! Giữ nguyên vị trí! Giữ nguyên vị trí! Tiểu đội 2 lên! Trung đoàn trưởng, xe tăng tới rồi! Trung đoàn trưởng, tiền phương không giữ được rồi! Rút lui! Tất cả chú ý, bây giờ chúng ta rút lui! Bây giờ chúng ta rút lui! Mau lên núi! Tiểu Kiệt! Đại ca, anh làm sao thế? Đại ca! (Thắng lợi) -Nhà ở Thanh Đảo đều màu đỏ cả à? -Phải. -Món gà hầm ở đó nổi danh lắm. -Rất ngon. Cuối cùng cũng đã được về nhà. Cháu ở cùng tiểu đội với anh ấy... Anh ấy hi sinh rồi. Sao? Anh ấy chết rồi sao? -Ngưu đại ca. -Tiểu Kiệt, bây giờ cậu đi đâu? -Tìm tiểu đội trưởng Trương, chúng ta cùng đi. -Được. Lui lại! -Cuối cùng cũng đã kết thúc chiến tranh. -Phải. -Chúng ta có thể về nhà rồi. -Người ta làm gì ở đấy mà nhiều thế nhỉ? -Chắc là để hoan nghênh chúng ta. -Chuẩn bị, nghiêm! -Tấu nhạc! -Rõ! Bước đều bước! Làm gì đấy? Đường này để cho các anh đi đấy à? Sao hả? Sao hả? Chúng tôi ở đây để hoan nghênh anh hùng kháng Nhật. Chúng tôi cho chính là anh hùng kháng Nhật! Chúng tôi kháng chiến 8 năm trời không phải là anh hùng kháng Nhật sao? Tránh ra! Đại nương, xin hỏi có một người lính, anh ấy họ Trương, nhà anh ở khu này ạ? Nhà anh ấy ở đâu ạ? Ở bên này ạ? Hay bên này? Đại nương, rốt cuộc là ở đâu ạ? Anh lính trẻ, -Anh đang tìm người à? -Dạ phải. Bà ấy vừa câm vừa điếc, để tôi dẫn cậu đi. -Người tôi tìm tên là... -Lại đây, lại đây... Tôi tìm một người mang họ Trương... Họ Trương chứ gì, tôi biết, nhìn cậu bắp tay to khỏe đích thị là pháo binh đúng không? Pháo binh? Tôi là bộ binh. Binh gì thì binh, kiểu gì chả phải nã pháo. -Anh ấy họ Trương. -Phải, họ Trương, chuẩn không sai. Vào đi, vào đi. -Là ở chỗ này. -Chỗ này à? Không sai, ngồi xuống đi. Nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại như thế, Nhất định khát lắm rồi. Uống trà đi. -Cậu cứ ngồi nghỉ ngơi, uống trà đi. -Mau gọi anh ấy ra đây. Tôi sẽ đi tìm anh ta, cậu đừng có gấp. Xem cái bộ dạng gấp gáp của cậu kìa. Tiên sinh, rửa trước hay rửa sau đây? Rửa trước? Rửa sau? Rửa ngay bây giờ! Cám ơn! Tiên sinh, nước đó… Được mà, được mà. Sao mặn thế? Cô làm gì thế? Mau mặc quần áo vào! Đến nhầm chỗ rồi! Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh! -Cậu chưa trả tiền! -Tôi không có tiền, bà nhầm người rồi! Tức không chịu được! Cái thằng khốn nạn! Xin lỗi, đã va vào cô. Cút ngay! Bà nhầm rồi, tôi tìm người họ Trương là đàn ông, không phải đàn bà. Tao không có thứ con như mày! Đại ca! Là em, Tiểu Kiệt đây! Tiểu Kiệt! -Đại ca! -Tiểu Kiệt! -Đây đây! -Để em! Đủ rồi. Không ngờ anh em ta còn có thể gặp lại nhau. Đại ca, không có anh thì em đã chết lâu rồi, cạn! Anh làm sao thế? Mảnh đạn vẫn chưa lấy ra được sao? Bác sĩ nói, không lấy ra sẽ tốt hơn Nói là nếu lấy ra thì mạng cũng toi luôn. Đại ca, anh nếm thử thứ này đi. Ở quê em đây là loại tốt nhất đấy. Thật à? Anh yên tâm đi, hồi trước em còn không biết là cồn hay là rượu. Anh tặng cho em miếng ngọc này, giờ nó cũng đã xanh hơn trước. Anh xem, chỗ này xanh, chỗ này xanh, cả chỗ này cũng xanh. À, con gái anh đâu rồi? Chết rồi. Sao? Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Tối nay chú ngủ ở trên giường, anh ngủ ở dưới đất. Đại ca, anh em ta cùng ngủ trên giường đi? Thôi đừng, đến lúc nửa đêm chú đạp anh một cái thì anh cũng ngủ ở dưới đất mà. Nói em á? Có anh thì có! Tiếng ngáy của anh cũng đủ làm người ta nghẹt thở rồi. Ngày trước, nếu không có tiếng ngáy của anh làm em tỉnh giấc, thì đã sớm bị bọn quỷ Nhật Bản làm thịt rồi. Lên đi. Chú làm cái trò gì đấy? Luyện công à? Chiêu này gọi là đánh rắm thẳng, ợ ngược. Uống trà đi. Uống làm bảy ngụm. Uống làm bảy ngụm? Câu này ai bảo đấy? Binh thư ngày xưa bảo thế. -Mày đã từng nhìn thấy cái nào như thế này chưa? -Chưa bao giờ. Đưa cho tôi xem. Mày muốn thử không? Nhìn này, chỉ đeo vừa ngón chân cái của tao thôi. Cái này thì sao? Mua đi, mua đi, tất bông thủy tinh của Mỹ, 3 vạn 8! Tất bông thủy tinh của Mỹ,3 vạn 8! Đắt thế. -Sản phẩm tối tân, thắt lưng mặt thủy tinh, 8 vạn! -Thèm vào. 1 vạn, em bán 1 vạn. -1 vạn? -Phải, 1 vạn, anh ơi, anh mua em đi. -Anh ơi, anh mua em đi. -Mua em, mua em đi! Mua một đứa tặng một đứa, 2000 đồng được hai đứa. Mua em đi, mua em đi! Mua một đứa tặng một đứa, 2000 đồng được hai đứa. Mua em đi, mua em đi! Cẩn thận! -Tiểu Kiệt, cậu không sao chứ? -Em không sao. Đừng để cho hắn chạy! Chặn hắn lại! Đừng để cho hắn chạy! -Mau ra đây! Đâm vào người còn muốn chạy! -Đại ca, đừng có để yên cho hắn! -Đúng, không thể để yên cho hắn! -Mẹ mày, mau ra đây! -Sao thế? -Hắn đánh người! Đừng có làm phiền tao nữa, đây là tiền đi khám bác sĩ. Ai cần tiền của mày! -Đánh hắn đi! -Đánh hắn đi! Đánh hắn đi! Tiểu Kiệt, đánh hắn đi! Tránh đường! Tướng quân, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? -Cảnh sát đến rồi! -Tránh ra! Làm sao? Mày làm sao thế hả? Hắn ta đâm trúng người không dừng xe, lại còn đánh người! Mọi chuyện đều ổn, không có vấn đề gì đâu. Cứ có tiền là có thể đánh người hay sao? Đúng thế, cứ có tiền là được đánh người à? Chúng tôi có thể tự giải quyết chuyện này được. Được, tạm biệt! -Này! Này! -Như thế là xong à? Ổn rồi thưa ngài, chúng ta đi. Mày đúng là một thằng khó trị, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Sao? Cứ thể hắn đi thế à? Các vị huynh đệ, chúng ta đốt xe của hắn! -Đốt đi! Đốt đi! -Như thế không ổn đâu! -Cậu đừng lo, để họ đốt! -Đừng có làm thế! Cậu đừng lo! Mày muốn tạo phản à? Còn dám nữa không? Đi! Mau lên! Tiểu Kiệt, đánh hay lắm! Các anh em, chúng ta mời cậu ấy tới quán rượu uống vài cốc đi? Được! Được, đi thôi! Chưa từng tới đúng không? Để cậu mở mang kiến thức. -Đi, qua bên kia ngồi! -Bên kia còn chỗ, đi thôi! Ngồi đi! Chào, John! -Các vị, uống gì đây? -Bia! Bia à? Bốn vại bia! Hóa ra quán rượu là như thế này. Thường thì không giống như thế này đâu. Bọn Mỹ thích phụ nữ, thích đấm bốc. Ông chủ kiếm vài kỹ nữ, làm một cái lôi đài. Chẳng phải là kiếm được tiền sao? Chơi thôi em, chơi thôi! Này cô em. -Chúng ta nhảy nhé? -Được. Ông chủ, cho thêm bia. Nhìn cái này xem cô em. Em biết cái này là gì không? Thôi nào, mày làm gì thế? Mày làm gì thế...? -Nhìn cái này xem. -Anh điên à? Đừng mà! Nhìn xem, nhìn thằng kia xem! Này anh bạn, mày nên cất nó đi, sau này có lúc cần đến đấy! Này thằng kia! Thằng kia! Này, cái của quý của mày bị bọn Nhật Bản cắt rồi à? Phải đấy, tao nhìn kỹ không thấy mày giống đàn ông cho lắm! Không phải cậu biết tiếng Anh sao? Thằng ấy nói gì? Hắn sỉ nhục cậu, nói cậu bị bọn Nhật Bản thiến rồi. -Mẹ nó! -Này! Mẹ mày! Mẹ mày nói như thế nào? Fuck you! Tao... fuck you! Sao? Phang tao? Để xem mày phang tao như thế nào? Đập hắn đi! Nếu không có chúng tao thả bom nguyên tử thì chúng mày đã toi lâu rồi. Mày vừa nói gì hả, thằng oắt? Hắn nói nếu bọn chúng không thả bom nguyên tử thì chúng ta đã toi lâu rồi. Còn muốn phang tao nữa không? Bỏ cậu ta ra! Xem bom nguyên tử của chúng mày lợi hại hay quyền của tao lợi hại! -Đại ca, anh có sao không? -Không sao. Này thằng kia, mày muốn đánh nhau? Thế thì hãy đánh với tao. Chịu đựng được quá 3 phút, số tiền này sẽ thuộc về mày, tất cả thuộc về mày! Hắn nói gì? Nếu cậu có thể chịu được 3 phút, tất cả số tiền kia thuộc về cậu. Thằng khốn nạn, ức hiếp người quá đáng. -Mẹ nó, lên đi! -Tiểu Kiệt, nhắm được không? Billy, ngồi xuống đi. Đánh cho hay vào đấy. Đây không phải là lần đầu nữa rồi. -Mày nhìn cho kỹ đi! -Mày phải cẩn thận đấy! Phải mua người mình thắng! Lão huynh, chúng ta là người Trung Quốc, nhất định phải mua người Trung Quốc thắng, mau mua đi! -Nhất định phải tranh giành khẩu khí này, mua đi -Đúng thế! -Mau mua đi! -Mua đi! -Sao hả? -Đưa tiền đi! Vậy lát nữa em phải chiều chuộng anh đấy. Được, tôi mua, tôi mua! Lên đây! Mày sợ à? Nếu mày sợ thì hãy biến khỏi đây. Về với mẹ mày đi! Đợi đã! Đợi đã! Sam! Lên đây! Tôi đến đây! -Được rồi! -Cận thận đấy! Đợi một lát, nghe tôi nói đã! Luật chơi hai anh đã rõ rồi chứ? Vậy tôi không cần nói nữa! Chuẩn bị! Bắt đầu! Đến đây, thằng oắt! Đến đây! Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, mau đứng dậy! Đứng dậy! Đến đây nào! Hay lắm! Hay lắm! Anh bạn, hạ hắn đi, anh làm được mà! Này, mày chơi kiểu đếch gì thế? -Ông có nhìn thấy không? Như thế không công bằng. -Được rồi. Đấm bốc không được dùng chân. Chỉ được dùng tay à? Hay lắm! Tiểu Kiệt đánh hay lắm! Thằng chó đẻ! -Ông không thấy thằng ấy dùng khuỷu tay à? -Lại đây! Lão đệ à, khuỷu tay cũng không được sử dụng đâu. Sao? Khuỷu tay cũng không được dùng? Thế thì đánh thế nào? Đánh hắn đi! Tiểu Kiệt! Đánh đi! Sao cậu lại ném hắn? Như thế là phạm quy! Phạm quy? Đầu cũng không được dùng, khuỷu cũng không được, chân cũng không được, vậy tôi đánh thế nào đây? Cứ đánh theo luật! Đánh theo luật! Vậy tôi cởi găng tay ra thì sao? Găng không được cởi, không được cởi. Không được cởi? Tôi không đánh nữa! Không phải ông nói không được dùng chân sao? Giờ thì có được, hai bên đều có thể dùng chân. Thằng chó đẻ! Đánh đi! 1, 2, 3, 4… Tiểu Kiệt, đánh đi! Billy, đứng dậy đi! Mẹ kiếp mày! Thôi xong rồi. 1, 2, 3, 4… Anh không sao chứ? 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… Tiểu Kiệt, cậu giỏi thật, đánh hay lắm! Anh không biết đấy thôi, ở quê em người như em nhiều lắm. -Đô-la đâu? -Đổi rồi! Đổi rồi? Ông chủ đã đổi cho tôi lấy hai bảo tải này. Đồ ngốc, Pháp tệ tiêu thế nào được. Còn hơn không có. Đây, đưa cho cậu. -Cho em? Vậy còn các anh? -Chỗ này đủ chia cho bọn anh rồi. Được, bọn anh đi đây, tạm biệt! -Tạm biệt! -Tạm biệt! -Mua em đi! -Mua em đi! Chưa ăn cơm hả? Đây, đi mua cái gì ăn đi. -Em cũng muốn! -Dừng có chen lấn, ai cũng có phần! -Cho em! Cho em... -Của em, của em đây... -Cho em! Cho em... -Của em, của em đây... -Tôi cũng muốn... -Em cũng muốn... Đừng có chen lấn! Đừng có chen lấn! Chỉ cho trẻ con thôi, không cho người lớn đâu! Đừng có chen lấn... -Đại ca! -Sao hả? Trùng hợp quá, đi thôi anh! Đi lối này! Đã bảo chú đừng có đi lung tung. Chú không chịu nghe lời, lại xảy ra chuyện. Hôm nay, có thằng Mỹ bị đốt xe đấy. Thế nói làm gì, em cũng tham gia đấy! Hả? Sao cơ? Em có tham gia xem! Đại ca, có ít tiền đủ cho anh em ta ăn phao câu gà. Nào, anh ngồi lên xe, để em kéo. Đổi tính rồi à? Yên tâm đi, đại ca. Em nghe lời anh, không đi lung tung nữa. Về sau anh kéo xe, em ở đằng sau đẩy cho anh. Được rồi, qua bên kia được rồi. Dừng ở chỗ này. -Đây, trả cho anh. -Cám ơn. Đại ca, anh xem này... -Có gì cái bị hỏng à? -Lại chẳng không, cái này hỏng hết rồi. Cái này cũng hỏng, em thấy nên vứt đi thay cái mới thôi. Chú nói nghe thì dễ lắm. Nếu không do kết thúc chiến tranh, có tiền giải ngũ thì cũng chẳng mua được cái xe này đâu. Thế này đi, chú đi mua mấy cái nan hoa, mấy mảnh gỗ về Đến tối anh em mình cùng sửa. Giờ đi mua ngay đi. Dạ được. -Anh ăn đi. -Chú ăn đi. Em ăn vậy. -Thôi đi, bỏ tay anh ra. -Đang vui mà. -Muốn đi xe ạ? -Phải. Thôi nào, cởi áo ra. Giờ là lúc thích hợp mà. Sao thế? Ông nhìn cái gì mà nhìn! Mau kéo xe đi! Đi ngay đi! Làm ơn đi, em phải về nhà. Thôi mà, chỉ hôn một cái thôi. Không, làm ơn đi. Chuyện gì thế? Sao em cứ nhìn chằm chằm vào ông ta thế? Có vấn đề gì à? Em có thể nói với anh mà. Thôi nào. Kéo xe đi nhanh hơn đi. Tôi nói rồi? Ông không nghe à? Mau lên! Này, ông đi chậm quá đấy, nhanh lên đi! -Không nghe à? -Làm ơn đừng. -Anh làm gì thế? -Thôi nào. Không! Để cho tôi yên! Để cho tôi yên! Dừng lại! Bỏ tay ra! Tao chưa từng thấy đứa con gái nào đê tiện như mày. Quay lại đây! Thằng khốn! Mày làm cái đếch gì thế hả? Súc sinh! Tiểu thư, đi xe à? Gì thế? Chỗ tiền này anh đưa cho lão Trương giúp tôi. Cô biết đại ca của tôi? Vâng, tôi thường hay đi xe của đại ca anh. Giờ ông ấy bị bệnh, số tiền này anh cầm đưa ông ấy đi khám bệnh đi. Vậy từ giờ tôi sẽ kéo xe cho cô. Tôi ở số 8 đường Vũ Thành. -Anh có thấy Vương đại thúc không? -Không thấy. -Có chuyện gì thế? -Tôi trả tiền cho chú ấy. Tiểu Kiệt! -Có thấy Vương đại thúc không? -Không thấy. Vợ ông ấy sắp đẻ rồi. Hả? Anh mau đi tìm chú ấy, tôi đưa đại thẩm đi bệnh viện. Được! Vương đại thẩm, thím cố chịu một chút. Sắp đến rồi. Mau lên! Sao phải vội thế? Sao không quay lại quán bar nữa? Sợ tao rồi à? Này, mày đánh nhau khá đấy. Sao mày không đánh với tao? Chắc hắn sợ rồi. Thím cố chịu đi. Mẹ mày đấy à? Tránh ra! Đại thẩm, cố chịu đựng! Tiểu Kiệt, ta không chịu nổi nữa rồi, mau lên! Đến rồi! Đến rồi! Thím mau xuống đi! Cẩn thận, cẩn thận! Thím vào đi! Từ từ thôi! Xe của tao! Trả lại cho tao! Trả lại cho tao! -Mày muốn gặp rắc rối à? -Tôi xin lỗi. Biến khỏi đây mau. Lau sạch nữa đi, cậu nhìn xem. Ông chủ. Ông có thấy mấy thằng khốn lần trước không? Cậu nói ai? Mấy thằng đánh nhau với tôi lần trước ấy. Có chuyện gì thế? Mẹ nó, mấy thằng khốn ấy lấy xe của tôi, còn phá tan nó. Thế à? Cái xe ấy là sinh mệnh của đại ca tôi. Cậu qua đây, qua đây ngồi đã. Mấy ngày này chắc cậu không làm được gì rồi. Đem ra đây hai cốc bia. Ngồi xuống đi. Lão đệ à, chúng ta đều là người mình, chút tiền này cậu cầm lấy đi. Không. Lão đệ, ở nhà cậy vào cha mẹ, ra ngoại cậy vào bạn bè. Cậu đừng có quên sinh mệnh của đại ca cậu. Nhưng tôi... Cậu lấy đi, tôi ngưỡng mộ cậu là một nam tử Hán... Đây là chút tâm ý của tôi. Ông chủ, tôi sẽ đi làm cho ông vài ngày. Coi như tôi... Ôi, cậu còn khách khí cái gì? Ông chủ, nếu như ông không đồng ý... Số tiền này tôi không lấy đâu. Nếu mà như thế... Vậy được rồi, việc thì có Nhưng là việc khổ nhọc. Khổ như thế nào? Có người bảo tôi tìm người chịu đòn. Để giải trí cùng họ trong hai ba ngày. Nếu cậu đồng ý thì... Người chịu đòn? Phải, cậu xem... Dễ như thế đừng có nói 3 ngày 10 ngày cũng không thành vấn đề. Không được đánh trả lại. Thế thì sao? Ông chủ, nhất ngôn vi định. Khi nào thì bắt đầu? Đồng ý là làm luôn, bây giờ bắt đầu. Được rồi. Lên đi. Thằng khốn nạn! -Này, mau đền xe cho tao! -Chuyện gì thế? Đền xe cho tao! Chuyện đếch gì thế? Nó làm thằng chịu đòn cơ mà, sao nó lại đánh trả lại? Tiểu huynh đệ à, cậu đúng là không biết luật rồi. Làm người chịu đòn thì không được đánh trả. Tôi phải giải quyết xong với hắn đã. Làm gì thế? Đừng có đánh tôi! Cậu đừng có đánh trả. Cậu còn đánh trả là tôi gặp tai ương đấy. Đừng có đánh tôi! Tôi không làm nữa! Giờ cậu thôi thì đã muộn rồi! Cậu đi rồi bọn họ sẽ lấy mạng tôi mất. Bọn chúng cũng sẽ phá nát quán rượu của tôi! Tôi cầu xin cậu, cậu hãy thương tình tôi. Tôi đã có ý tốt cho cậu việc làm. Cho cậu có tiền sửa xe. Giờ cậu nói thôi là thôi. Không phải là hại tôi sao? Cậu không được đánh trả đấy! Cậu mà còn đánh trả, tôi sẽ mất mạng đấy. Đứng dậy đi, thằng khốn! Đừng có đánh nữa! Mày đánh đi! Mày đánh đi! Mày đánh đi! -Được rồi. Nghe đây, thế đủ rồi. -Lại đây! Huynh đệ, cậu không sao chứ? Đừng trách tôi không tốt, ngày mai cậu đừng có đến đây nữa. Có xảy ra chuyện gì tôi sẽ lo hết. Không, tôi đã hứa, nhất định sẽ đến. Sam. Cám ơn ngài. Sam, đây là tiền của ông. Mai hắn có tới không? -Có, hắn sẽ tới. -Ông chắc chứ? Hắn hứa mà. Được rồi, ông làm tốt lắm, ngày mai gặp lại. Cám ơn! -Ai đấy? -Là tôi. Là cô à, mời vào nhà ngồi. Ngồi đi. -Anh không sao chứ? -Không sao. Chuyện ngày hôm nay tôi đều chứng kiến hết, tôi thấy công việc ấy anh đừng có làm nữa. Cầm tiền của người ta, phải chịu rủi ro cho người ta. Tôi đã nói ra rồi sao có thể quên được? Vả lại, sao tôi có thể liên lụy đến ông chủ ấy? Có đúng không? Ông chủ ấy không phải là người tốt đâu. Hắn cùng với Billy hợp tác với nhau, đưa anh mắc câu. Sao? Chính mắt tôi nhìn thấy, còn nói dối anh sao? Ngày mai anh đừng có đến. Tôi phải đi, tôi còn phải phá nát quán rượu ấy nữa. Mày đã làm mất mặt Hải Quân. Tướng quân, có chuyện gì thế? Mấy thằng chó đẻ, dù thắng hay thua cũng đừng có dùng tiền để thuê người ta rồi đánh. Tiểu Kiệt, nghe lời tôi đừng có đánh nữa. Cô yên tâm, tôi không sao đâu. Tôi nhất định phải cho hắn một bài học. Chào vị huynh đệ. Cậu đến rồi, đúng là biết giữ lời hứa. Thế nào? Hôm nay đánh được không? Đừng đóng kịch nữa. Tôi dạy cho chúng một bài học xong, sẽ quay lại dạy ông. Cậu nhầm rồi, đừng có nhầm chứ. Này, không phải thằng khốn ấy kia sao? Trông mày hôm nay ngon lắm. Nhưng tao không nghĩ mày có thể chịu được một quả đấm. Lên đây! Bảo với hắn đừng có nói lằng nhằng nữa. Lại đây! Ngài đã sẵn sàng chưa, thưa ngài? Mẹ kiếp mày! Hôm nay tao không đánh với mày! Mày đánh với anh ta. Mày còn nhớ tao không? Chúng ta đã từng gặp nhau. Mày sẽ đánh với tao, không phải Billy. Người hôm nay đánh với cậu không phải là Billy, mà là hắn ta. Sao tôi phải đánh với hắn? Cậu ta nói sao phải đánh với ngài, thưa ngài? Hắn đã bôi nhọ bộ quân phục của chúng tao, và tao không thể bỏ qua điều đó. -Mày là một đấu sĩ giỏi... -Hắn ta nói: Billy nói dối cậu... ... đánh mất đi sự tôn nghiêm của quân nhân. Giờ hắn ta đánh với cậu... Cho cậu dùng kiểu gì cũng được. Cho tới khi có một người bị hạ gục. Nhưng hắn nói, tuyệt đối không bị cậu hạ gục. Anh đừng có đánh với hắn, anh sẽ thua đấy! Nếu mày không muốn đánh, tao sẽ nói với tất cả mọi người... Hắn nói, nếu cậu không dám đánh với hắn... thì hắn sẽ nói với tất cả mọi người... Cậu là một con chó da vàng. Hắn còn nói đuôi của cậu giống ở trong quần. Chúng tao là người Trung Quốc! Không phải chó! Người Trung Quốc không phải chó! Vậy thì chứng minh đi. Hắn bảo cậu hãy chứng minh cho hắn xem. Lại đây! Quý ông quá bà. Tướng quân Hansen sẽ đại diện cho Hải Quân Mỹ. Anh ấy là người mình. Vì thế hãy cổ vũ cho anh ấy. Nào, hãy cho anh ấy thấy các anh em. Nào mọi người, đi nào! Giết hắn đi! Giết thằng khốn ấy đi! Đánh đi! Đứng lên! 1, 2, 3… Ông không sao chứ? Đứng dậy! Đứng dậy! Nào! Đứng dậy! 1, 2, 3… Đánh như một thằng đàn ông xem nào! Tiểu Kiệt! -Thôi thôi, 1, 2, 3… -Đứng dậy! Đứng dậy đi! Được rồi, đánh đi! Tiểu Kiệt! Tiểu Kiệt, anh sao rồi? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa! Cậu có sao không? Đợi đã, đợi đã... 1, 2, 3, 4… Mang ô đến đây! Thôi thôi, dừng lại! 1, 2, 3, 4, 5, 6… Đứng dậy mau! Mau đứng dậy! Không! Đã biết lợi hại của tao chưa, thằng chó đẻ! Tao là nhà vô địch! Nhớ năm đó khi chúng tôi chiến đấu ở Thập Lý Phố Nói cho cậu biết lúc ấy nguy hiểm lắm viên đạn ấy bay qua đầu tôi... Hình như Tiểu Kiệt đang đánh nhau với người ta ở bên kia. Thằng Kiệt đánh nhau hả? Mau qua bên ấy xem! Tao vẫn chưa thua, mày chưa thắng đâu! Tiểu Kiệt lại đánh nhau tiếp kìa! Tao phải giết mày, thằng chó đẻ! Tao xem đầu mày cứng cỡ nào! Sao mày đánh tao hả thằng khốn? Không đâu, tướng quân, em đánh nhầm! Nghe em nói, tướng quân... Tiểu Kiệt, ném hắn xuống đây! Hay lắm, đánh hay lắm! Tướng quân, không sao chứ? Đánh hay lắm, Tiểu Kiệt! Đánh hay lắm! Đứng dậy! Mau đứng dậy! Đứng dậy đi, Tiểu Kiệt! Mau đứng dậy! Cậu sao rồi, Tiểu Kiệt, cậu sao rồi hả? Tiểu Kiệt, đánh hắn đi! Đánh hắn đi! Đánh hắn đi! Các anh đừng đánh nữa! Tôi cầu xin các anh đừng đánh nữa! Nếu không quán rượu của tôi sẽ tan nát hết! Tôi cầu xin các anh đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa, còn đánh nữa quán rượu của tôi sẽ tan nát hết! Sở cảnh sát à, quán rượu của tôi có người đánh nhau, có cả người nước ngoài, mau phái người đến đây! Nếu không đến quán rượu của tôi sẽ tan nát hết! Mau đến mau! -Mẹ kiếp mày! -Mẹ kiếp tao? Cho mày uống bia này, uống đi, uống đi! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Tôi cầu xin các anh đừng đánh nữa! Tất cả mọi người đứng yên! Xong rồi, quán rượu của tôi xong rồi. Ra khỏi đây! Thả tôi ra! Tướng quân không sao chứ? Chúng ta đi khỏi đây! Mau lên! Đi thôi! Xong rồi! Xong thật rồi! Đền xe cho tao... đền xe cho tao! Đền xe cho tao... -Đừng chạy! Đừng có chạy! -Tiểu Kiệt… Đền xe cho tao, đền xe cho tao! Cái xe ấy là mạng sống của đại ca tao. Đền xe cho tao. Đại ca tao ngày mai xuất viện… Xe, xe... Có người đã thanh toán cho anh, giờ anh có thể xuất viện rồi. -Cám ơn -Đừng khách khí, đồ của anh. Cám ơn. Cám ơn bác sĩ. Mấy ngày này đúng là không dễ dàng gì. Có gặp thằng Tiểu Kiệt không? Tiểu Kiệt, không gặp. Tiểu Kiệt xảy ra chuyện rồi. Giờ anh ấy đang ở nhà con. -Tiểu Kiệt! -Đại ca! Đại ca, anh khoẻ rồi à? Anh không sao, chú sao thế? Đại ca, em đưa Vương đại thẩm đến bệnh viện sinh con, mấy thằng khốn khiếp vô cớ gây sự với em Còn phá hỏng xe. Anh nói có tức không? Em còn chưa tìm bọn chúng để tính sổ... Thôi bỏ đi, đừng có tức giận. Xe hỏng thì không lo, người không bị gì là tốt rồi. Chúng ta về đến nhà rồi nói tiếp. Con... Đại ca, sao anh lại đánh cô ấy? Không phải việc của chú, nơi này dơ dáy lắm, đi thôi. Đại ca, anh làm gì thế? -Tiểu Thụy! -Đi mau! Tiểu Thụy! Bỏ em ra! Đại ca, anh bỏ em ra! Anh kéo em đi như thế này khó coi lắm! Có chuyện gì bỏ em ra rồi hẵng nói. Anh đã bảo em không được đi lung tung. Em lại đến chỗ đứa con gái thối tha đó. -Xấu xa cái gì? -Anh ăn muối nhiều hơn chú ăn cơm đấy. Anh ăn muối nhiều quá làm nên đầu loạn rồi đấy. Không nói nhiều nữa, đi! Đại ca, anh bỏ em ra đi! Trên đường như thế này khó coi lắm! Đại ca, anh suốt ngày nói chuyện đạo nghĩa. Lần này anh chưa rõ trắng đen đi đánh người ta. Anh có biết cô ta đã cứu em. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của em đấy. Anh không cảm ơn cô ấy thay em, lại còn đánh cô ấy. Anh dựa vào cái gì mà đánh cô ấy? Anh nói xem anh có tư cách gì để đánh cô ấy? Nó là con gái tao, vậy có tư cách không? Cô ấy là con gái anh thì sao? Như thế nghĩa là anh được đánh cô ấy sao? Em nhớ ra rồi. Anh... Anh đừng có đi. Trước đây trong chiến tranh, anh trở về từ cõi chết. Vì cái gì? Không phải vì muốn gặp con gái anh sao? Sau đó anh nói con gái anh chết rồi. Em còn tưởng là thật. Hóa ra anh nói dối em. Anh không dám nhận cô ấy? Chỉ vì cô ấy là kỹ nữ. Nói đủ chưa? Kỹ nữ thì sao? Kỹ nữ không phải là người à? Anh đừng có quên, giờ cô ấy là kỹ nữ vẫn lấy theo họ Trương. Mày gào đi, gào đi, mày gào to lên đi. Giờ xung quanh đều biết tao có đứa con gái làm kỹ nữ, tao đúng là đồ khốn khiếp. Khốn khiếp thì sao? Khốn khiếp không được nuôi con sao? Thằng mặt đít! Đúng, em đánh rắm cũng do anh dạy. Em đánh rắm, em thừa nhận. Anh có dám nhận không? Anh có dám thừa nhận không? -Anh đúng là lão... -Lão gì? Lão rùa chứ gì? Lão hồ đồ, tử yêu diện tử. Mày cút ngay, mày là cái gì mà dám giáo huấn tao. Cút, cút ngay! Đi đi, đi ngay! Đừng bao giờ quay lại! Được, em đi, sau này anh có khiêng kiệu mời em về, em cũng không thèm về! Xem con chạy đi đâu được? Hồi còn bé, bố em cũng rất thích đưa em ra bờ biển. Lúc đó, nhặt được một cái vỏ sò đẹp... là vui mừng lắm. Bố em giận em lắm. Giận em chuyện gì? Cũng không trách ông ấy được. Giá mà em không đi vào con đường này. Nếu không có chiến tranh, Nếu mẹ em không chết, Thì tốt biết mấy. Không được, anh phải nghĩ cách, bắt ông ấy nhận em. Đại ca! Đại ca! Đại ca, có việc em muốn thương lượng với anh. Không phải chú nói không quay lại cơ mà? Anh đối với em tốt như thế, em không cha mẹ, không nhà cửa. Không về đây thì biết đi đâu? Có việc em muốn nhờ anh làm chủ. Tôi làm chủ chuyện gì cũng được, chứ không làm chủ cho cậu. Đại ca, em yêu rồi. Sao? Cũng tại anh không tốt, nếu không phải cãi nhau với anh, em đã không phải ra ngoài mấy ngày. Nếu không phải ra ngoài mấy ngày, em đã không phải quen cô ấy. Nếu không phải quen cô ấy, em đã không... Vậy chú còn trách anh? Chú phải cám ơn anh. Cô ấy xinh đẹp lắm. Đôi mắt cô ấy to tròn như cái bát. Cái mũi cô ấy rất cao. Cao hơn cả cái bánh màn thầu. Miệng cô ấy... Nhỏ như là hạt lạc. Chú hôn rồi à? Còn thân hình cô ấy... Khỏi phải bàn. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Cô ấy là kỹ nữ. Kỳ thực cô ấy cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy. Nếu không có chiến tranh. Binh hoang mã loạn. Cô ấy cũng không phải hạ mình làm kỹ nữ. Nhưng mà... … cô ấy hứa với em sau này không làm nữa. Nghiệt trái, nghiệt trái. Không ngờ anh là một thằng khốn khiếp. Chú cũng trở thành một thằng khốn khiếp. Thôi bỏ đi, con gái trên đời có mấy ai cam tâm tình nguyện làm kỹ nữ chứ. Cô ấy thực lòng muốn làm người tốt thì hãy cho cô ấy một cơ hội. Đúng, đúng lắm, phải cho cô ấy một cơ hội. Đại ca, khi nào thì em đưa cô ấy đến ra mắt được? Tuỳ chú thôi. Cô ấy đang ở bên ngoài, để em đưa cô ấy vào. Đại ca, anh xem. Giỏi, giỏi lắm, chúng mày muốn đùa với tao? -Muốn đùa tao? -Đại ca! -Xem mày còn dám đùa tao không? -Đại ca! Anh điên à? Tức chết đi được! -Đại ca, bỏ xuống đi! -Cút, cút hết đi! Em đừng đi. Đại ca, sao anh nói lại không giữ lời chứ? Vì sao anh tha thứ cho con gái người ta được mà con gái của anh thì không? Em biết, anh cũng chỉ vì cố chấp thôi. Anh nghĩ xem... vì sao cô ấy đi làm kỹ nữ? Cô ấy không biết nghĩ sao? Nếu như anh vẫn còn cố chấp như thế. Thì anh hãy sống một mình suốt quãng đời còn lại đi! Bố! Bố! Tiểu Kiệt! Em vào đây. Đừng có buồn rầu thế chứ. Chúng em vẫn còn chưa ăn cơm đấy. Phải, chú xem, anh biến cái nhà ra như thế này... Vẫn còn may, bàn ăn chưa bị đổ. Để em thu dọn. Thế này bố ạ, để con đi mua ít rượu, mua chút rau về. Được, con đi đi. -Tiểu Thụy! -Dạ? -Con đừng quên... -Phao câu gà. -Chị mua gì? -Cho tôi một bình rượu cao lương, một con gà hầm. -Thêm 5 cái phao câu gà. -Được! Cô em! Lại đây! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! -Đấy không phải con gái lão Trương sao? -Phải. Bác đi báo với lão Trương. Cháu tìm cách chặn chúng lại. Bác đi mau! Lão Trương! Lão Trương! Lão Trương! -Có chuyện gì thế? -Con gái anh bị bọn lính Mỹ bắt đi rồi, mau đi cứu nó! Mau lên! Thả tôi ra! -Thế nào rồi? -Con gái tôi đâu? Vừa nãy bọn lính Mỹ bắt cô ấy lên xe đi rồi. Đi thôi! -Phải làm sao đây? -Chúng tôi đi báo cảnh sát. Đi mau, đi mau! Cứu mạng! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Mày lái xe kiểu gì đấy? Đuổi theo nó! Khốn nạn! Lối này. Cứu mạng! -Con bé đây rồi. -Này cô em! Mày đây rồi, sao mày lại muốn bỏ trốn thế hả? Giờ bắt được mày rồi, con chó cái! Tao đã bảo với mày. Tao đã bảo với mày đừng có đùa với tao... Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Mau lên! -Đại ca, anh sao thế? -Đừng có lo cho anh, mau đi cứu Tiểu Thụy. Đi đi! Đứng lại! Tiểu Thụy đâu? Lần trước chúng ta vẫn chưa phân thắng bại, giờ hoàn tất đi! Cô ấy đâu? Bọn khốn khiếp, tao đánh chết chúng mày! Không được đánh bố tôi! Bố ơi! Đại ca! Bố ơi! Tiểu Thụy! Tiểu Thụy! Đại ca! Đại ca! Chúa ơi! Chúng mày đã làm gì thế? Không phải bọn em đâu, do thằng Billy làm. -Đừng có nói nữa, câm miệng lại! -Là thằng Billy. -Thả tôi ra! -Không, chúng ở trên kia. Trên tầng thượng còn có mấy người, đi theo tôi! Mau bắt chúng, không phải tôi. Tiểu tử, giờ hãy khai thật đi. Xem mày còn dám gây phiền cho bọn tao nữa không. Đứng dậy. Muốn tìm rắc rối có đúng không? Tiểu tử, mày đi đánh giặc 8 năm. Tao đây cũng đánh giặc 8 năm. Mày khai thật đi. Có chuyện gì thì hãy đi hỏi boṇ Mỹ. Hỏi tao làm gì? Còn già mồm? Anh yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. -Không thành vấn đề. -Muốn hút thuốc à? Hút đi. -Của Mỹ à? -Đúng. Thơm quá. Tướng quân, bọn họ đã điều tra được sự việc tối qua. Đó là một hiểu lầm thôi. Nó sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc và Mỹ. Xin mời. Xin mời. Tạm biệt. Này! Sao các người lại thả bọn chúng ra? Bọn chúng chính là kẻ sát nhân. Sao lại thả bọn chúng đi dễ dàng như thế? Thế này mà là vương pháp gì hả? Các người là cảnh sát kiểu gì đấy? Lũ khốn khiếp! Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra! -Kệ hắn, hút thuốc đi. -Cho tao một điếu. -Lại thêm một điếu. -Thả ta ra! Thả ta ra! Kệ hắn, chúng ta đi. Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra! Tướng quân nghe này, không phải lỗi của em. Lão già ấy lên cơn điên, em nói với anh rồi em phải làm sao? -Ông ấy bị vấp rồi rơi xuống! -Câm miệng lại! Đủ rồi đấy. Thôi đi mày. Nói với anh ấy đó chính là chuyện đã xảy ra. Khốn nạn thật! Đi nào! Mày cầm đầu kia! Được chưa? Nào bắt đầu! Thêm lần nữa. Tướng quân, chúng em cần giúp một tay! Chuyện gì thế này? Là cái thằng chó đẻ ấy, ở đằng kia đi thôi, hắn ở kho hàng đấy! Hắn đang trốn ở đâu đó. Ra đây! Tướng quân, chúng ta mau đi tìm thằng khốn ấy. Chia ra hai đầu, đi thôi! Ra đây đi thằng khốn khiếp, tao biết mày ở quanh đây. Thư giãn đi. -Đừng! -Nghe tao hỏi đây, hắn đâu rồi? Nói cho tao. Sao thế này? Cứu! Thằng khốn khiếp, tao bắt được mày rồi! -Cứu! Cứu! -Được rồi, chờ ở đấy! Thả tao xuống! Được rồi, chờ đấy, tao sẽ đưa mày xuống! Nhanh lên! Mặc dù mày không biết tao nói cái gì. Nhưng lòng mày hiểu rõ, Vì sao lại có kết cục như ngày hôm nay. Không! Mày không thể làm thế! Thả tao ra! Thả tao ra! Thả tao xuống! �